Chuyện kể về một cô gái
Lưu Thảo
Chuyện kể về một cô gái vừa bị mất đi đàn kiến của mình, ai đó đã mang chúng đi khi cô không ở nhà. Không một tín hiệu. Vụ trộm không được xử lý vì đó chỉ là lũ kiến rẻ tiền, cảnh sát bảo cô về nhà tìm trong hũ đường của mình, lọ đường trống rỗng. cô gái buồn bã chẳng muốn làm gì nữa ngoài việc uống một cốc nước đường to bịch mỗi ngày, một tháng sau nhìn cô giống hệt với kiến.
Cô gái trốn ở trong nhà đâu đó cả năm, cô tìm lũ kiến theo định vị GPS, từ khoái cảm đến vô vọng, có lẽ lũ kiến của cô đã bị giệt khẩu, cô không chịu được cú shock này, khi dấu vết tình yêu đã chính thức bị xoá sổ và vĩnh viến biến mất. Cô ngồi khóc huhu, đàn kiến này cô đã nuôi khi loài người còn biết đến cái chết, con người còn biết khóc than cho những hữu hạn, những chào đời và lìa bỏ thế gian, kỷ vật của cô với những ngày cô vẫn còn biết “yêu anh ở mong manh thế giới”, giờ thì chán bỏ mẹ, ở cái thành phố này đào đâu ra một đàn kiến đẹp đẽ đến nhường ấy, lũ đốn mạt chỉ suốt ngày làm những trò ngu xuẩn, cái ý tưởng trường sinh bất lão của loài người đã được toại nguyện. Sống mãi mà không biết chán à, cô ngồi gặm quả táo xanh, chẳng thối, chẳng vỡ, chẳng nứt toác ra, quả táo nguyên vẹn có tuổi thọ đến cả năm rồi, thế giới đã thừa mứa quá nhiều.
Thế rồi hôm đấy, một buổi chiều cô bỗng thấy có vạt nắng chiếu xuống bàn tay, nó đã đi xuyên qua 8000 toà nhà cao ốc, 8000 lớp nhân duyên để đến được cái cửa sổ của căn phòng mà tám kiếp nhà cô mới mua được, căn phòng cứ mỗi mùa mưa đến là ốm đòn, cô chẹp miệng “thôi thì lá số tử vi của mày cũng chỉ đến thế!”. Ánh nắng đẹp làm sao, cô áp mặt mình lên cửa kính, màu nắng hôm ấy làm cô nhớ đến nhiều buổi chiều nào đó đã đi xa, cô đạp xe trên cánh đồng, hỡi ôi là hoài niệm nostalghia tarkovsky, nào là lũ cò trắng, đàn dê ăn cỏ, những tổ chim non của mùa màng… cái thời huy hoàng ấy, thế là cô cầm kéo, rạch một đường vào chuỗi ngày cứt đái đã qua, cú đấm một đi không trở lại, giã biệt và quyết tâm đi tìm mảnh tình khác.
Cô đi lang lang qua hết những con phố, cô mỉm cười với bất cứ ai mà mình gặp được, nhưng chẳng ai thèm cười, đã thế thiên địa đổ lửa, cô chửi rửa loài người chó chết. Thế là cô đi bộ, cô đi hết miền đồng bằng, rồi từ ngọn đồi này qua ngọn đồi khác, càng đi cô càng muốn làm phá sản những thành cố ký ức tồn đọng, cô nằm trên những đồi chè chạy dài bất tận, những con chim đậu trên những dây điện, những con bướm đậu trên bàn tay...cô muốn ở lại, nhưng đôi chân lại dẫn cô đi sâu vào rừng già, càng vào sâu, tiếng hú hét kinh hồn của lũ quái thú càng nhiều và lớn, cô nghĩ về hoa quả sơn và lũ khỉ hắc ám, cô vừa đi vừa nhắm mắt, bóng tối ngày càng đông đặc, mắt đek thấy thì tim chẳng đau, chân lý thời thổ tả mãi mãi bất diệt, răng môi cô bắt đầu run rẩy vì giá lạnh. Cô ngã xuống vách núi hẹp, lúc này thì bóng tối ngự trị, may cho cô cái phúc phần tổ tiên để lại cho cô chưa chết ngay, cô lại ngồi khóc huhu chờ ông Bụt nào hiện ra giữa đêm rừng, ôi thôi cô còn chưa làm tình với ai bao giờ, ôi thôi cái kết truyện của cuốn tiểu thuyết diễm tình đang đọc dở, nhất quyết cô phải đòi công lý cho ả nữ phụ nghèo khổ ngu ngốc, ôi thôi đàn kiến xinh đẹp và những tồn nghi về sự hiện hữu của chúng trên đời này. Biết bao ngày nạp kitsch, biết bao ngày đi học bảo hiểm, thuyết giảng về chim sẻ và đại bàng cũng không giúp cô trốn khỏi nỗi sợ. Thế là đêm ấy cô ở trong rừng sâu, như tự nguyện trở thành bữa tiệc buffet cho lũ muỗi và vắt. Không xong rồi, ngày mai cái chết sẽ đến bên cô, còn giờ này thì cô đã bị giấc ngủ đánh chiếm.
Buổi sớm, sương bao phủ, cô không nhìn thấy gì, đôi môi cô thô ráp, đời thế là xong. May sao cô nhìn thấy một em bé gánh măng trong sương, cô hỏi tên em nhưng em không biết nói, cô đi theo em, thế là cô thoát thân. Cô đi cùng em đến cuối buổi chiều, em bé bụng ỏng, em bé có đôi mắt hoang dã như loài linh miêu, họ xuống đến thung lũng, nằm vạ dưới chân một ngọn đồi, vừa nằm cô vừa kéo thân cây xuống mũi hít hà, cứ thế chìm vào vũ khúc mùi hương của những bông hoa dại, dưới nền trời rộng mở, ai mà ngờ được những cuộc di cư của tổ tiên lại khốn khổ đến vậy, người ta phải đi vào tận rừng sâu, tìm những mảnh đất bằng phẳng để sinh sôi. Em đưa cho cô vài trái nhót xanh của mùa xuân cùng một ít muối chấm, họ cùng nhau ăn và nhìn về những căn nhà bằng đất nơi những em bé đang cuốc nương, sao nhìn đâu cũng thấy buồn ơi là buồn. Đến cái chết cô còn chẳng chối từ, thế mà cô đã luôn khước từ việc thấu hiểu thế gian, cô nghe đâu đó âm thanh của tiếng suối, đi dọc theo suối đến thượng nguồn, những thân cây như vạn năm đổ ngả, đủ những loại nấm độc mọc trên thân mình, có chết đi cũng phải có sinh ra. Cô đi mãi đến dưới chân ngọn thác lớn, đám quả dại chín đỏ mọng bị chim rừng ăn vãi, lũ chim ruồi lích chích, em bé đi đâu không ai biết, còn cô thì tìm thấy lũ kiến của mình đang ăn những con rệp rừng .