Lưu đày
Lê Thảo
Chuyến đi làm đứt gãy của tôi những mảnh sương sườn, chuyến đi khởi thuỷ từ cái chết và biển lúc nào cũng độc đoán và cưỡng bức như vậy, chúng tôi ra đi trên những chiếc thuyền bè mục nát tồi tàn, chúng tôi tin cả bọn có thể vượt qua được Thái Bình Dương như Kon-Tiki và những người bạn, mà còn hơn thế nữa. Chúng tôi tự tin là những nhà khởi nghiệp của biển cả, mục tiêu của chúng tôi là những kẻ di cư, những kẻ đào tẩu khỏi những căm ghét xứ sở, khỏi yêu thương bất lực, khỏi một nơi chốn không còn dành cho mình, chúng tôi không có gì nhiều ngoài một chút vũ khí trộm cắp được để làm vốn cùng một ít thuốc nổ để đánh cá. Chuyến đi kéo dài đã hơn hai tuần mà chưa bắt được con mồi nào, năm người đói nhẳng, vùng biển nghèo nàn, đã thế tôi còn lo sốt vó vì ở đằng kia chúng tôi bị hăm doạ bởi những đám mây xám xịt đang há miệng nhai nhai từng khoảng trời, một chuyến đi nghiệt ngã, nhưng chúng tôi coi đây như đã là lựa chọn cuối cùng của cuộc đời. Ở đất liền, chúng tôi cũng sẽ chết mà thôi, cái chết này sẽ huy hoàng, hơn nữa chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy quê hương của mình bị hiếp đáp, bị chôn vùi và diệt vong bởi những bọn ăn cướp, không muốn ở cái nơi chúng tôi quen với những gương mặt chết nhiều hơn là những gương mặt sống, mùi máu tanh và sự hôi thối của xác người làm tôi buồn nôn, tôi không muốn nhìn thấy cơ thể mình nổ ra thành từng mảnh, đời vốn là mạt vận nên chúng tôi đã bạt mạng để ra biển.
Bọn mây đen nhấn ga và lao đến, chớp rạch ngang trời như tận thế. Trong những giây đầu tiên chúng tôi không biết phải làm gì ngoài nhìn cơn mưa đầu tiên với biển cả, thế rồi gió bắt đầu nổi lên quật tất cả những thứ trên bè đổ ngả nghiêng, mưa bắt đầu rơi, sấm sét đùng đoàng, miệng tôi không ngừng thốt ra những thứ như nó đang là “Dm biển ! Dm cái vẻ đẹp huy hoàng của biển ! Hỡi ôi những linh hồn bị lưu đầy ! Chúng tôi cố gắng nhét nhét, buộc neo tất cả mọi thứ lại, tôi bắt đầu hét lớn “Hạ buồm”, mưa hung bạo một cách nhịp nhàng, tôi không nhìn thấy một cái mẹ gì, đọc truyện mãi cũng không nghĩ mọi sự lại khốc liệt đến thế, bỗng chốc một thành viên trong đoàn hét lên, “Thằng J và con chó đã rơi xuống biển”, tôi lao ra mép bè, thấy J ngấp nghé đang nhao ra với con chó xa dần. Không một động tác thừa, tôi buộc dây chặt mình với thuyền mà lao xuống nước, đây không phải là lần đầu tiên những phức cảm của tôi về cái chết lại thân cận như vậy, tôi đã bị thương rất nhiều khi còn là gangster, mình mẩy đầy di chứng. Nhưng lần này tôi đã nghĩ mình sẽ chết thật. Sóng đè tôi xuống, tôi không nhìn thấy thằng J đâu cả, tôi không có thời gian để uất ức. Nước siết cổ tôi một cách lạnh lùng, tôi nháo nhác vô vọng, cuối cùng đã túm được mớ tóc xoăn của J, còn nó thì cứ ôm chặt con chó trắng vào người, tôi hét lên bằng tất cả cái chết.
- Thằng ngu – bỏ nó ra
Cơn dùng dằng làm tôi bắt đầu kiệt sức, nhưng chắc ông giời có mắt, thần linh thương xót, mưa bắt đầu dịu dàng hơn, thần chết bắt đầu nhẹ tay hơn và nhả chúng tôi ra, tôi kéo J được trở lại thuyền, tôi thở hổn hển như một con chó già, còn nó thì chả thèm quan tâm tôi mà ôm con chó như báu vật. Tôi kéo tay nó bằng một lực rất mạnh, để bắt nó nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Thằng chó, mày muốn chết đấy à, định chưa nhìn thấy cá mập thì bị nó nuốt luôn hả. Đồ con hoang !
- Anh nghĩ anh hơn tôi à, chúng ta giống nhau cả thôi, đều được sinh ra từ cùng một con điếm.
- Á à, cái bản mặt vênh váo và ương ngạnh của nó làm tôi điên tiết, tôi cho nó ăn một cái bạt tai, nó nghĩ nó là ai.
- Đồ ác ôn, nó chửi tôi, trên má nó hằn những vết tay tôi, thật phi lý khi đây là lần đầu tiên tôi đánh nó dù tôi đã luôn có 100 % cơ hội để tẩn nó một trận ra trò.
- Tao có bố, còn mày thì không
- Tôi sẽ giết anh
Nó túm cổ tôi bằng đôi bàn tay của một thằng thiếu niên mười hai tuổi, đôi mắt lưng chừng nước, sau đó nó đẩy tôi ra, quệt nước mắt bỏ chạy vào chòi ngủ với con chó của mình. Tôi nóng mặt, nói võng theo.
- Biết thế tao để mày chết trong đống tinh dịch ở nhà thổ rồi, hèn bỏ mẹ ra lại còn đòi làm hải tặc.
Sau cơn mưa, chúng tôi kiểm tra thương tật cho chiếc bè của mình, thức ăn dự trữ sắp hết, chúng tôi bắt đầu tìm cách đánh cá với những chiếc lưới nhỏ, ai nấy đều lẩm bẩm thiên địa ông giời gặp được một cái đảo hoang vu nào đấy để dung thân, tôi đảo mắt nhìn quanh, J ôm con chó ngủ ngon lành. Bình thường tầm này chúng tôi thường nằm trên bè, lề mề lai rai cá mực với thứ rượu mận tự chưng cất mang theo, còn J - nó sẽ thường ngồi cạnh con chó mà hát dân ca quê hương, khi rời đi tôi muốn để nó lại cho mẹ tôi, ít nhất bà cũng là mẹ nó, ít nhất lũ quân địch chẳng bao giờ động đến nhà thổ, vì chúng coi nhà thổ như một phục dịch đương nhiên dù đã lỗi thời. Nhưng nó không, nó bảo thà chết còn hơn trở về với mẹ. Nó bảo với tôi nó muốn nhìn thấy biển. Thế là nó theo tôi cùng cái thứ nặng nợ chết tiệt là con chó tật nguyền nó nhặt được như từ kiếp trước. Chả còn nhà cửa, chả còn đường xá, (bệnh viện) chúng tôi không hòng được gì khi ở lại quê hương, trước khi trường học bị đánh sập, nó nói với tôi sau này nó muốn trở thành một người hát dân ca, tôi đã ném cho nó một cái nhìn thôn tính, tôi đã làm đủ thứ xấu xa để nuôi nó lớn lên, không phải để nó đi hát mấy bài hát sắp bị tuyệt chủng, đó chỉ là giấc mơ phóng túng và ngẫu hứng của J, rồi giấc mơ của tuổi thiếu niên sớm muộn cũng bại liệt và chết yểu. Tôi hét vào khối óc nó, nó khóc lóc bỏ nhà ra đi, nó cần nhìn vào thực tế rằng cuộc đời là một chuỗi những khốn nạn vô cùng. Tôi không biết mình có tàn nhẫn không, nhưng tôi cũng đã lớn lên như vậy, đã sớm nhận ra sự tàn khốc của giấc mơ thuỷ thủ, nên tôi chưa động đến việc nó sẽ nghĩ cái quái gì, nhưng hôm nay khi nhìn thấy nó ngủ, những suy nghĩ của tôi trở nên hậu đậu, tôi lo nó sẽ ghét tôi đến tuyệt thực. Chúng tôi lăn ra ngủ sau cơn say của rượu và sự lo nê của mẻ cá, tôi nghe thấy tiếng gió biển thổi qua những chai thuỷ tinh rỗng, đôi mắt tôi lim dim, khi trăng đã lên cao, J ngồi bên mép bè, dưới sao trời, nó vừa xé mực cho con chó vừa hát những bài dân ca thuộc về da thịt.