Vũ anh bị quá đà, 2012

/mộng thời bầm phai/ mixtape —đệ tam mộng—

memai69

“show me how you do that trick

the one that makes me scream”

justlikeheaven- the cure


J.Y bước vào thềm cửa nhà hắn vào tháng năm tay cầm chai nước đã vơi nói với hắn câu gì đó "em thích anh" rồi ngồi thụp xuống buộc lại dây giày.

Hắn băn khoăn rất nhiều về hình dáng nhỏ nhắn của J.Y bên hè cửa ngày hôm ấy chai nước vitamin đặt cạnh, cúi cúi mân mê đi lại chiếc dây giày như thể can đảm tuột ra đã được thắt vào lại tuột ra. Như thể cậu đã nuôi hy vọng. Hắn nhớ lại hình ảnh đó cứ như nó đã diễn ra đúng như vậy nhưng có khi đó chỉ là cách hắn nghĩ về cậu nghĩ về cậu. J.Y bước vào với tự tin của em với chân thành của em niềm đau của em móc tim gan của em ra cho hắn vào ngày đẹp trời nhất của tháng năm của năm đó.

Em ngồi xuống tỉ mẩn buộc giày.



Trong túi hắn đầy kẹo, một túi thì có thuốc lá. Sau cái dạo vỡ nát, hắn sinh nhiều hoài nghi và khó có thể tin tưởng nổi ai. Hắn bi kịch hoá tình cảnh mọi lúc có thể, làm những bài thơ vỡ tim theo thể tự do và đeo tai nghe nhạc The Cure, The Smiths từ sáng tới tối. Nhiều lúc hắn phải mệt mỏi vì không hiểu sao mình lại có thể buồn bã giỏi đến vậy khi đang ở tuổi còn quá trẻ? Hắn không hiểu nên trông vào điều gì bây giờ, như vào một chiều không oi bức quá, một người xinh đẹp sẽ đến và cứu vớt hắn. Không đâu, hắn chả phỉ vào mấy cái hi vọng thì thôi. Thế nên, nét chữ của hắn đã không hề chắc khi hắn dằn phấn lên tấm bảng của bọn ngốc ngay lúc bắt gặp những dòng nằm cô đơn đến quặn lòng nơi một góc bảng, "hát về những nỗi buồn màu xanh", hắn bỗng thấy trong người có gì đó bị kích thích và cũng vì tính tò mò và do quá buồn chán nữa nên hắn đã làm ngay một đoạn đặt cạnh dường như để cho chúng có đôi.  

Vài tuần sau, khi hắn ngồi như một con lợn trên cái bàn của club mồm phọt beat và đang cố luận ra một số thứ trong đầu thì JJ đi tới ném một tờ báo xuống cạnh hắn. "Xem cái bài đoạt giải nhất bỏ mẹ này đi." Hắn cầm lên đọc rồi sửng sốt như một con lợn rơi mất quai hàm nhưng có vẻ JJ không nhận ra điều đó, cậu ta kệ mẹ cái mặt hắn, chồm tới chỉ tay vào một đoạn, "À, có cái đoạn bỏ mẹ này nghe giống cái kiểu sến của mày." Hắn đọc đi đọc lại khoảng một trăm lần. Thì chính hắn đã viết chứ ai.

Xanh Viết bởi J.Y

Hắn quyết định cắt và dán luôn bài báo lên ngăn tủ của mình trong club, làm vậy mỗi lần con mẹ JJ đi qua lại được thể "Mày chết mê chết mệt em JY ấy rồi." Hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Lại nhét tai nghe vào và tụng bài Just like heaven. Mày thì biết gì về đời hả JJ? Hắn coi bài báo như một trò an ủi cho qua những ngày đằng đẵng cô đơn, những ngày sầu thảm gặm nhấm kí ức đã ngả úa, những ngày mà hắn đã không biết mình biến mất rồi hay chưa. Tóm lại hắn cảm thấy phần nào được an ủi. Những tưởng cứ dán lên vậy đối với hắn là xong, nhưng càng ngày hắn càng nhìn nhiều vào mẩu giấy đến nẫu người. Đến một hồi hắn cảm thấy vô cùng tò mò và thấy bức thiết phải gặp mặt em JY này. Một hôm không nhịn được hắn bảo với JJ ngọn nguồn rằng đoạn kia quả đúng là do hắn viết, qua tin nhắn. Thằng JJ chỉ thiếu điều cộc nguyên quả đầu mà nó mất công dậy sớm vuốt cả sáng mới được xuống bàn, đóng xx cây từ nhà tới club để xổ vào mặt hắn rằng mày nghĩ cái đếch gì, mày nghĩ làm sao mà nó lại làm như vậy. Thấy mặt hắn khổ sở quá, JJ chịu thua "Nó làm vậy vì muốn tìm thằng ngu viết mấy dòng đấy."

Mấy ngày sau hắn đến club với ba bài thơ trong túi hai bài về bạn gái cũ và một bài về JY định bụng cho JJ đọc nhưng hắn đến đúng lúc JJ đang thu tiền mấy thằng bé thành viên mới và không hề có ý muốn tiếp hắn nên hắn lẻn ra một góc ngồi hút thuốc chờ JJ xong việc sẽ ra bắt chuyện. Hắn đốt thuốc được một lúc thì cả cái club thành như một cái lò hun hắn đành ý nhị bỏ ra ngoài trong lúc JJ nhìn hắn muốn băm tươi nuốt sống. Lúc sau một thằng trong đám mới cũng lẻn ra xin hắn một điếu kêu là "Thèm quá" và hắn cho cậu ta. Cậu ta tròn mồm thổi khói hình chữ o lên trời rồi hát theo tiếng nhạc phát ra từ trong tai nghe của hắn "Youuu Soft and only Youuu Lost and lonely~" sau đó dập thuốc trở vào trong lúc nào hắn cũng không biết. 

JJ ra nhập cuộc. Rút của hắn một điếu không hỏi và đòi đọc ba bài thơ nhưng hắn bỗng nhiên không có hứng nên nói với JJ là để hắn sửa lại vài chỗ đã. JJ nói JY là một con nhỏ thủ đoạn. Hắn nói JY xưng "anh". JJ đành phang "Lạ như một thiên thần". Tầm 5h chiều, thằng nhỏ cuối cùng trong đám mới lục đục ra về đi qua chỗ hắn chào "Chào anh TEMPO, em về." trong khi hắn thì chẳng biết đấy là ai. Thằng nhỏ đi ra đến cửa bị JJ gọi giật lại "Này Long, tiền thừa lúc nãy của em!". Long. Hắn liếc và thấy thằng nhỏ đang nhìn mình. Hắn giật tiền từ tay JJ tiến tới chỗ Long đưa cho cậu ta, cười đùa "Đừng bảo nghệ danh của em sẽ là J.Y nhé." Cậu chỉ gật đầu.



Hôm sau hắn bước vào phòng khi cậu ngẩng đầu lên, giống như ở trong phim tình cảm các cặp đôi sẽ tình cờ thấy nhau như thế. Cậu và hắn giao ánh mắt phải mất năm giây, ngắm nhau chán chê tới khi JJ 'Yô!' lên một tiếng, gọi hắn lại và cười rinh rích ngay từ lúc hắn còn chưa đến gần "Nghe nói có người bị thất tình", nhưng hắn cũng kệ mẹ JJ. Chấp thằng JJ đúng thật là đau người. 

J.Y và cái bài bỏ mẹ của em. "Cậu ta ở đâu ra đấy?" Hắn buột mồm hỏi thằng hôm nay lại ra xin thuốc hắn (cái thằng mà hôm trước đã hát theo bài thổ tả Just like heaven). Tên thằng nhỏ là Phúc. Phúc nhìn nhìn xem hắn chỉ ai và nhận ra là hắn chỉ Long, thằng lỏi rút thêm một điếu nữa mới mở máy "Nó bạn em. Thích rap bỏ con mẹ." Thả khói. "Giọng thằng đấy rap lạ lắm." Thả khói. "Thích ăn mặc điệu đà nữa." Phúc lại chuồn vào trong lúc nào hắn không biết.

Hắn nằm mơ đến việc chạm vào người khác. Như xa xưa không phải hắn đã nếm trải nỗi tuyệt vọng khi hắn và người con gái hắn yêu ngồi sát đến vậy mà không cách nào chạm vào thương tổn của nhau, hắn không đủ dũng cảm sờ vào vết thương của nàng còn nàng thì không liếc nhìn lấy một lần tới vết thương của hắn. Hắn đã nằm mơ thấy tan hoang khi những ngón tay vươn ra ngoài không trung đầy mong mỏi, muốn thử xem bầu trời có nằm ở đầu ngón tay? Những ngôi sao đã chết ở đâu? Mơ nào đã tự tử? Mơ nào đã quật hắn ngã xuống bể cứt đái mơ nào đã xây thêm tường trước tim. Chạm vào người khác phải đánh đổi bằng bao nhiêu ngây thơ?

Long đi ra và ngồi cạnh hắn, cậu không hề biết rằng hôm nay hắn đã đến club cùng với một nghìn con bươm bướm bay lạo xạo trong bụng, sau một đêm gần như mất ngủ. Hắn không hiểu sao cậu lại làm như vậy. Cậu xin hắn một điếu thuốc và hắn đưa cậu. Cho tới mười năm sau hắn cũng không quên được những ngón tay thuôn dài hôm đó của cậu uyển chuyển như một loài bướm những cánh bướm xanh tím dưới trời chiều mùa hè cậu nhấc điếu thuốc lên môi như đang phá huỷ một cái gì đấy thật quá đỗi xinh đẹp. Hắn đã chờ cậu nói đôi điều.

"Giai thích bài đó hả? Thấy anh dán nó lên tủ." Cậu đã lên tiếng một lúc nào đó.

Hắn không trả lời cứ ngồi đốt thuốc. Ừ, thích thì dán.

Cậu kéo khói, quay qua nhìn hắn. "Thực ra đoạn 'chấn thương đâm rễ' không phải do em viết, giai ạ."

Hắn không biết mình còn ở tuổi để chơi những trò này nữa không. Nhưng nếu không phải tuổi này thì tuổi nào? Hắn không nói với Long là hắn đã viết để cho cậu cảm thấy như rút phải một chiếc bút hết mực. Hay là có mực. 

Hắn bỏ vào tìm JJ để cho gã đọc ba bài thơ. Long bóp nát bao thuốc hắn vứt lại. Cậu ta bỗng dưng muốn bóp cổ hết đám người ở đây.

Có phải là anh không, anh?



Đúng mười giờ năm mươi ba phút hắn ra căng tin mua bánh nhân trà xanh, chỉ cần ra chậm bảy phút nữa thôi là chúng nó sẽ chen nhau mua sạch bánh của hắn. Trên đường đi hắn bắt gặp Long đi từ hướng ngược lại, như một ảo ảnh xinh đẹp xuất hiện ngây ngất giữa sân trường. Cảnh đó như trong mơ, dưới nắng, áo đồng phục trắng của Long bê bết máu. 

"Đó là máu của đứa kia." Long nói với hắn. Cậu nhìn đi chỗ khác chứ không nhìn hắn. Ánh mắt cứ đầy ấm ức kiểu gì. Hắn hỏi cậu đi đánh nhau về à.

"Em vừa lao ra đạp cho thằng kia một cái thì nó hộc nguyên cả đống máu lên người em." Nhìn cách cậu nói khiến hắn vừa buồn cười vừa muốn ôm lấy cậu. Cậu trong chiếc áo trắng vấy đầy máu đỏ. "Nó hộc như thế nhưng chả làm sao cả, còn người em thì đầy máu." Hắn thọc tay vào túi lấy kẹo cho Long, điều này làm cậu ta cười. Cười chân thành hết mực không ai có thể cười như cậu. Khiến tim hắn phát đau khi nghĩ đến. Khi ấy hắn thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất trần gian, đó là nụ cười của một thiên thần xinh đẹp nhất. Hắn muốn giữ mãi hình ảnh đó vào trong lồng ngực khoá lại và ném chìa đi, đó là một gì đấy sáng như ánh mặt trời. Hắn thấy cậu cười rồi nghe cậu nói "Em muốn cái ở túi bên kia cơ, anh" nhưng cậu vẫn lấy chiếc kẹo. Hắn lấy bao thuốc đã hơi nhàu nát ở túi kia ra mời cậu tất nhiên Long không hề từ chối hắn dù chỉ một lần. Long lẩm nhẩm hát "Tại sao anh không bao giờ biết là em yêu anh em yêu anh". Hắn kéo tay cậu chạy khi nghe thấy tiếng của bảo vệ và giám thị.

Hắn và cậu chạy thục mạng vào nhà vệ sinh ở phía Tây chỗ ít ai buồn ra tận đấy để giải quyết, mồm vẫn ngoác ra cười. Cậu vẫn trong chiếc áo đồng phục máu me chống tay xuống hai đầu gối thở hộc hộc. Hắn bảo hút thuốc trong này khói lên chắc bị phát hiện nhỉ, cậu bảo khói lên chìm vào bầu trời xanh đẹp bỏ mẹ. Nhìn từ đây màu xanh mà cả hai cùng ngước nhìn cứ buồn cười thế nào. Long nắm lấy tay hắn khi hắn phát hiện trong gói thuốc chỉ còn một điếu. Hắn quyết định rằng hai người nên hút chung thay vì hắn nhường cả điếu sống còn này cho cậu và như thường lệ cậu đồng tình. Đầu ngón tay của Long chạm nhẹ phải đầu ngón tay của hắn khi họ trao qua trao lại điếu thuốc. Bầu trời mùa hè xanh trong. Long là người kết thúc điếu thuốc ấy.

"Why are you so far away?" she said 

"Why won't you ever know that I'm in love with you 

That I'm in love with you"



Hắn ra quán quen ngồi hút thuốc và hưởng tí nhạc bật trên dàn loa cổ lỗ sĩ nhưng ưa thích vô cùng của hắn. Tay chủ của quán này hắn thích lắm thích vừa, là một anh trai dị bỏ mẹ quanh năm suốt tháng chỉ thích mặc áo ba lỗ và hay ra đầu gió gào nhạc led zeppelin cho tới khi khản cổ. Quán của anh hay cho mấy thằng underground lên hát kể từ thằng chả có tí tên tuổi mẹ nào trở đi anh cho lên hết miễn là nó chân thành. Thỉnh thoảng anh cũng cầm mic và hát rất thiểu não, như thể một phần trái tim anh đã chết, và bài tủ của anh bao nhiêu năm vẫn cứ là Kashmir "Ooh, yeah-yeah, ooh, yeah-yeah, well Im down, so down Ooh, my baby, ooooh, my baby, let me take you there." Anh hát cực kì thiểu não. Let me take you there. Let me take you there.

Lúc hắn tới thằng anh điên đang bật If only tonight we could sleep, một bài cũng khá ỉ ôi. Và một thiên thần sẽ đến với đôi mắt rực sáng như sao và chôn chúng ta sâu vào trong đôi cánh tay nhung của y. Hắn gọi coca và ngồi xoay xoay cái cốc của mình như thể đấy là một cốc rượu. Và cơn mưa sẽ khóc à? Hắn bỗng thấy buồn bỏ mẹ.


Long lại đột ngột xuất hiện như thể cậu có ở khắp mọi nơi hắn đi tới mỗi khi người hắn sặc lên mùi nhung nhớ và buồn đau thì cậu xuất hiện như mì ăn liền. Cậu mặc chiếc quần mài tơi tả áo rộng thùng thình trễ vai chân đi giày louboutin đen dập đinh bạc mới cóng cậu rút bao thuốc ra ném lên bàn rồi ngồi xuống cạnh hắn. Trong lúc Long gọi bia hắn vẫn không hiểu tại sao lại có tình cảnh này, Long và hắn. Cậu ta gọi bốn chai bia và không thèm quan tâm hắn có muốn hay không chỉ đơn giản là bảo hắn uống cùng đi. Hắn và cậu đã cụng bia và đốt thuốc. Cậu uống xong hai chai lại gọi tiếp hai chai nữa và khi Long bước sang chai thứ tư thì hắn mới lặc lè uống xong hai chai của hắn. Cậu vẫn tỉnh như sáo trong khi hắn đã tây tây và khi uống đến nửa chai thứ năm Long mới có vẻ hơi say. Cậu ngồi cạnh hắn lúc này đây cộng thêm cái đống vỏ chai bia của cậu khiến hắn càng thêm não nề, buồn đến thối người. Ngay cả lúc nghĩ đến những cơn mưa sẽ khóc cũng không buồn bã bằng lúc này, khi ngồi cạnh Long, khi nghe tiếng tim cậu đập. Tại sao lại buồn đến mức này. Tại sao. Tại sao nàng đã không nhìn thấy vết thương. Tại sao lại phải buồn đến mức này. Tại sao Long càng làm hắn buồn bỏ mẹ.

Tại sao yêu anh không hiểu được anh?


Hắn mở vòi còn Long mò lấy tay hắn và nắm thật chặt. 


Cậu đang điên.




Mưa ở đâu về như vết thương?


Điều Long muốn làm nhất lúc này là chỉ vào mặt thằng khốn ngồi cạnh cậu ta, bảo hắn rằng Là anh là anh là anh là anh là anh. Điều Long muốn là thằng khốn ngồi cạnh cậu là thằng khốn đã viết cái đoạn bỏ mẹ đặt cạnh đoạn của cậu cậu đã cô đơn phát điên đã cô đơn chết được điều Long muốn là thằng khốn đã dám làm cậu mất ăn mất ngủ lo lắng mỗi khi nhìn thấy hắn ngồi hút thuốc ngoài ban công club lo lắng mỗi khi hắn nói chuyện với bất kỳ ai kể cả JJ mẹ kiếp JJ điều Long muốn là thằng khốn đã dám chạm vào và giết cái tôi của cậu ta, giết. Điều Long muốn là thằng khốn đó. Làm sao mà anh biết Long đã phải tự bấm ngón tay thật sâu vào người để ngăn mình không cuồng dại lên khi thấy bài báo anh dán lên ngăn tủ chết mẹ của anh? Cậu đã khóc cả tối hôm đấy lúc về nhà và chỉ ước sao lần này lần này lần này hãy để cậu có cái cậu muốn.

Long cảm thấy mình thật ngu ngốc khi viết những dòng đó, nỗi buồn màu xanh mà nước mắt cũng màu xanh trái tim đã thẫm xanh và lạnh giá cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Sau khi Long thắng một thằng ở lớp trong trò đấu rap, ngay trước mặt bọn con gái, thì thằng đó đã quá điên tiết mà lớn tiếng chửi cậu là cái loại ra vẻ tốt đẹp nhưng thực ra là đồ tự kiêu đỏng đảnh, "không khéo còn thích cả đàn ông đấy" và YB đã phải lao ra ôm lấy Long cản cậu ta không lao vào đấm vỡ mặt thằng con hoang kia. YB người bạn thân nhất của Long chiều hôm ấy đã cùng hai thằng nữa chặn thằng này ngay sau quán điện tử khi nó đang đứng giải quyết nỗi buồn và đập thằng chó một trận nhẹ nhàng nếu mà so với việc nó bị Long đánh ngay lúc đấy. Còn Long thì ở một góc cảm thấy mình thật ngu ngốc khi viết về những nỗi buồn màu xanh về những bầm tím trong tim cậu bằng tất cả căm tức lặng câm và mãi cho tới tận khi có một sự trả lời, nhìn thấy những dòng đau lòng của người đó, Long mới nhận ra nỗi mong nhớ đã hành hạ cậu từ lâu rồi. Cậu đã chờ đợi.

Cuộc đời Long từ khi sinh ra cảm giác mọi thứ đều thật hoàn hảo. Cậu có một gia đình hoàn hảo. Cậu có những mối quan hệ tốt đẹp. Cậu có một người bạn như YB, người cậu tin rằng sẽ không bao giờ phản bội cậu. Cậu có khả năng rap thiên bẩm mà rap là lẽ sống của cuộc đời cậu, là máu chảy trong người cậu. Không bao giờ cậu có thể quên được sự ngỡ ngàng của ngày đó khi cậu còn là một đứa trẻ tiểu học, tại căn nhà của một người bạn thân làm ở đài truyền hình của bố, chú ấy có cả một bộ sưu tập khổng lồ những đĩa nhạc nước ngoài và đó là lần đầu tiên Long được nghe hip-hop, Wu-Tang Clan, thứ nhạc lạ lùng điên rồ và chất Mỹ đen nổi loạn đã tiêm vào máu cậu, thay đổi tất cả. Từ tám tuổi cậu đã biết mình phải trở thành một rapper, một rapper giỏi "Em tên là gì?" "Tên em là Chí Long và em 8 tuổi." "Em muốn trở thành gì?" "Một cậu bé rap giỏi." Đó là cách cậu đã trả lời trên tv ở chương trình dành cho những tài năng nhí. Đôi mắt sáng và giọng nói tuyệt vời. Đừng bao giờ quên giấc mơ đó, Chí Long 17 tuổi.

Cách đây không lâu, nếu ai đó hỏi cậu có buồn không, "màu xanh" của cậu, Long chắc vẫn sẽ trả lời "Em không nghĩ em đã quá vất vả. Em thực sự đã rất may mắn rồi, lớn lên trong nhiều tình yêu đến vậy đấy."

Cho tới khi cậu biết Huyễn, người mà cậu vẫn phải gọi là TEMPO chứ không phải tên thật của hắn (điều này đang khiến cậu tức tối), Long mới nhận ra cậu thực sự đã cô đơn tới mức nào. Cái mà rap đã không thể nào giúp cậu (không thể giúp trọn vẹn), và cả những cái nền hoàn hảo cũng vậy.

Tại sao cậu lại phải chứng kiến những giọt nước mắt của hắn lúc này, không hiểu nó rơi vì những điều mả mẹ gì, ả người yêu trước đây, hay vì quá khổ? Long muốn phát điên lên vì cậu biết là cậu biết mà. Cậu biết là nó rơi vì những điều bỏ mẹ gì ừ kể cả khi cậu không thể thấu hiểu tất cả nhưng Long vẫn không thể kiềm được khao khát muốn những giọt nước mắt đó cho mình. Cậu lại muốn cắn ngón tay rồi mỗi khi cậu lo lắng cậu đều muốn thế, đó là một thói quen từ hồi nhỏ.

Nhưng Huyễn đã nắm chặt lại tay cậu.

Hắn nắm chặt tay Long như không muốn cậu ta rời đi bất cứ đâu trên cõi đời này. Hắn kéo Long lại, cậu gần như đổ vào người hắn và hắn để cậu dựa đầu vào vai mình.



Đèn quán chợt tắt phụt. Là cả một đêm đen. Sự cố điện.

Xung quanh nhao lên, ánh sáng nhoang nhoáng từ đèn điện thoại, người va vào nhau hoảng hốt. Trong quán đầy mùi của nỗi sợ hãi bóng đêm, khi ánh sáng đã mất. Trong quán đầy mùi của những sinh vật khiếp sợ sự cô lập, chia cách. 

Đấy là lúc hắn cảm thấy ướt và nóng ở môi. Khi tiếng hôn đập vào thành màng nhĩ hắn mới ngất ngây biết rằng đôi môi thật mềm và ẩm của Long đang ấn vào môi hắn, giữ ở đó thật lâu. Bản năng trong hắn đã khiến hắn vòng một tay ra sau lưng Long còn một tay ấn đầu cậu chặt hơn nữa về phía mình đồng thời đẩy cậu ra ghế. Tiếng hức của cậu bật lên bị hắn nuốt trọn xuống họng khi hắn nhấn môi mình sâu hơn vào môi cậu. Mềm kinh khủng. Tim hắn chợt như có một ai đưa tay ra bóp nghẹt còn phía dưới hắn đã có thằng bật quẹt đánh tách. Cậu ôm lấy người hắn, kệ cho nỗi khó thở mà cậu đang phải chịu đựng nhưng cậu nghĩ nó đáng, kể cả khi nó sẽ giết chết cậu một ngày không xa. Hắn dùng lưỡi tách môi cậu mở, thọc vào khoang miệng cậu và cuốn lấy lưỡi của cậu hắn cuốn nó cho tới lúc người cậu buông lỏng và hắn siết người cậu sát chặt vào người hắn, để cậu mềm chỉ trong vòng tay của hắn. Long rên lên. Cậu ta quặp tay sau cổ hắn và ghì hắn xuống như thể rõ ràng là nếu cậu không làm vậy cậu sẽ phải đẩy hắn bay ra mất vì không thở được, không thở được. Long và hắn tiếp tục hăng say ngấu nghiến môi của nhau mặc kệ đám xung quanh vẫn lộn xộn trong mớ bòng bong của bọn chúng. Hắn thò tay vào chiếc áo rộng thùng thình của cậu, lần sờ làn da lưng mịn như lụa. Tay kia hắn thọc vào phía sau quần jeans của Long. Long nức nở "A, em chết mất." Long nức nở "A, dừng lại đi. Không em chết mất." 


Nhưng hắn và cậu lúc này không hề cô đơn. Như tay nắm chặt lấy tay. Thế giới dường như thu lại thành một quả cầu be bé được tính bằng hằng triệu tế bào của cậu và hắn. Thế giới của Long là thế giới của hắn, thế giới của hắn là thế giới của Long. Hắn yêu cậu cậu ghét hắn hắn ghét cậu cậu yêu hắn. Hắn là người cho thì cậu là người nhận cậu là tên chặt thịt thì hắn là miếng thịt mỡ hắn là xúc xích thì cậu là bánh nướng xốp bao quanh. Nếu chẳng may cậu đã hỏi

"Tiện thể ngày đêm của anh đã như thế nào?"

"À," Hắn sẽ chân thật mà trả lời, "ngày đêm của anh đã là kính mờ khi thiếu mất hơi thở của em."



Giờ hắn chỉ biết lôi sổ ra viết về Long, hoặc không viết gì cả. Hắn ngồi hút thuốc ngậm kẹo hắn cũng không quan tâm lắm hút thuốc với ngậm kẹo có liên quan đến nhau không nhưng hắn thích thế, nên hắn ngồi hút thuốc ngậm kẹo. Hoặc hắn sắp bỏ thuốc tới nơi. Hắn còn nghiện một thứ hơn rồi. Hắn lôi những vết thương cũ kỹ ra chà bóng, gọi lại tên cho vết này rồi chà nó thật sáng, nhặt tiếp vết kia lên cố nhớ lại lịch sử của nó xem ngô khoai như thế nào rồi lại dùng bàn chải chà nó đến nỗi có thể soi mặt, cứ vậy. Hắn ngồi giết buổi chiều trong vô vọng dù hắn có cố đến đâu thì đầu óc tim phổi ruột lòng của hắn cũng lại quay lại một chủ đề là vị của bia và nước mắt trên môi Long vị của thuốc lá điếu này rồi lại điếu khác vị nhức nhối của tim cậu tim hắn nước mắt kia có thể là của hắn mà cũng có thể là của cậu. Hắn ngồi trong phòng, hết sức rối trí. Nhưng hắn lại không nhấc được chân lên để bước ra ngoài nên hắn đành ngồi lại trong phòng và tự đánh vật với bản thân mình rồi lại lôi các thứ ra chà chà cọ cọ. Đó có lẽ là một thú vui hoặc, thế nào cũng được. Hắn nghĩ đến Long liên tục giống như cái ngày hắn ngồi trong phòng như một thằng bệnh nghĩ liên miên đến chiếc áo trắng bị vẩy mực của mình, trong người hắn là cả một khối bồn chồn, ức ách không biết ném đi đâu hắn cứ ngồi trì thộn trong phòng, như vậy. Giờ hắn chỉ biết nghĩ đến Long và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra cho hai đứa. Hắn lại phủi đi, kệ mẹ, nghĩ nhiều đau đầu mà có được cái gì đâu hắn lại tự dặn mình ừ Long ạ nghĩ đến em anh cứ thấy bị xao xuyến làm sao đó.

Hắn đến club để gặp JJ, hôm nay Long không đến. JJ đánh hơi thấy mặt hắn có cái vẻ có gì đó bức xúc muốn kể nhưng hắn chối, "dạo này chả viết được mẹ gì", JJ thuận mồm "hay là toàn viết về em JY", hắn im. JJ bỗng đăm chiêu sau khi rít một hơi thuốc. 

"Thấy em Long sao?"

Hắn ra chiều không hiểu ý của JJ. JJ liền diễn giải "Ý tao là mày thấy gì về cái mã của em ta. Tất nhiên ý tao là thế rồi!" có vẻ bị tổn thương.

"À, ờ, Long hả, một thằng ngầu lòi đấy nhỉ." Hắn ậm ờ nêu cảm nhận.

"Cái mẹ gì vậy Huyễn à" JJ ôm bụng cười.

"Vì người yêu mày, đừng bắt tao phải đấm vào giữa mặt mày chứ." Hắn cũng cười, chuyện gì mà hài quá.

JJ đi ra thay đĩa, sang album Swan Songs của Epik High, miệng lẩm bẩm. "Thằng Long đấy có cái mặt xinh không chịu được, mẹ mày, một thằng bé xinh không chịu được." Hắn ngồi rap theo bài Yesterday nhưng chỉ rap đoạn của Mithra, không có ai rap đoạn của Tablo cho hắn cả.

Thằng khốn Huyễn này, vờ vịt hoài.


JJ bắt hắn dạy bọn đàn em beatbox. Khi hắn đang hùng hục dạy bọn nó cho quên đi mọi nỗi thống khổ trên cái thân xác đầy rẫy phiền muộn của mình thì cửa bật mở, Long kẻ một tuần liền không đi sinh hoạt club bước vào, mắt sưng húp, có kẻ eyeliner, ngồi xuống cạnh hắn. Long tránh ánh mắt của hắn và bảo mọi người hãy tiếp tục đi. Trên bụng hắn lại lao xao bướm bay hắn nhìn Long một lúc khi ấy ánh chiều tạt vào phòng qua cửa sổ và một trong số chúng đã đậu lên tay cậu khiến hắn trong phút chốc có cảm giác mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhất định, Long và hắn sẽ ổn thôi, ngay cả dù lúc này hắn và cậu chỉ là hai thằng người vụng về ngồi cạnh nhau không biết phải xoay xở như thế nào với nhau, nhưng sẽ ổn thôi. Lúc sau Long quay ra hắn hỏi rằng cậu ta làm thế này đã được chưa rồi beatbox một đoạn, cậu đã cẩn trọng liếm môi trên trước khi bắt đầu và hắn tự hỏi cậu có cố ý hay là không. Hắn chăm chú nhìn môi của cậu trong lòng muốn tan nát vì hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mọi thứ trong mồm cậu đang kết hợp với nhau như thế nào để tạo ra những tiếng beat có lực ấy. Má cậu hóp vào môi cậu chìa ra cậu nhành môi lên lông mày cậu hơi nhíu lại môi cậu mọng, mọng khủng khiếp đến nỗi chỉ nhìn thôi mà hắn đã thấy thơm ngát. Khi nó cử động hắn muốn ngây đi. 

Hắn nghĩ là cậu đã cố tình rồi. Từ đầu xuống chân hắn đang sắp phát nổ. Chỉ muốn kéo cậu lại và hôn ngay.

5h chiều chỉ còn cậu và hắn ở lại, JJ cũng đã bốc hơi từ đời mẹ nào. Suốt từ nãy hắn đã chiến đấu như một chiến sĩ anh hùng, giờ lại chờ cậu lên tiếng, mà cậu vẫn đang ngồi làm mặt sưng sỉa. Hắn kiềm chế để không sờ tóc cậu. Hắn sắp thành Phật rồi.

Long quay ngoắt sang nhìn hắn. Hắn tròn mắt. Cậu bực bội "Mắt anh to như mắt bò ấy." 


Hắn cười khịt một cái, mắt càng không thể rời cậu. 

"Anh, em phát hiện ra anh cũng tham gia lần đó."

Hắn bối rối nhìn cậu lôi ra tờ báo đã quá quen thuộc và chỉ cho hắn cái bài bỏ mẹ mà hắn cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhưng rốt cuộc là có gì khiến Long giận?




Hắn gập báo lại, "Ờ, anh cũng tham gia đợt ấy." Hắn hơi ngượng. “Nhận ra anh cơ đấy, cái thằng này!” Hắn huých vào người cậu, cười cười. Trong khoảnh khắc tự dưng thấy như mình đang trần trụi trước mặt Long. "Được giải mốc nào đâu" Hắn nói cố. Long nhìn hắn trân trân. Trông cậu có gì đó đau lòng, mà uất ức. Trông cậu như muốn xé hắn làm chục mảnh nhưng xé xong sẽ chạy lại than khóc đến khi hắn liền lại thì thôi. Rồi cậu chạy ra ngoài cửa hắn chạy theo giật tay cậu lại "Em làm sao?"

Lần này Long nhìn hắn như muốn đấm cho hắn một cái. “Anh định đùa với em đấy hả?”

“Em tức cái gì?” Hắn giữ chặt cổ tay cậu như muốn bẻ gãy nó. 

"Bảo với JJ là: việc quái gì tôi phải cạnh tranh với người yêu cũ của đứa nào." Giọng cậu đanh lại.

Hắn đơ người.

Vậy là Long đã đến club vào một hôm trời đẹp vô cùng tận sau hồi đấu tranh gặp anh hay không gặp anh và giây phút cậu đang toan đẩy cửa bước vào cũng là lúc JJ đánh rơi cây bút chì màu khi JJ cúi xuống nhặt cây bút yêu thích của mình thì nó đã lăn đến chân hắn vậy là JJ bèn thuận mồm "A, lần này em May gặp phải đối thủ đáng gờm!" nhặt bút rồi cười đắc chí quay lên tiếp tục điền tháu nốt nhạc vào khung. Những nốt nhạc màu xanh da trời yêu thích của JJ.


"Anh hôn em. Em vui lắm. Nhưng cũng vì thế, càng không thể chịu được cái thực tại là anh yêu người khác." Tim cậu đau. Đau. Đau. Nước mắt chảy ra bao nhiêu cũng không đủ. 

Huyễn kéo Long lại và hôn cậu. Tối hôm đó, May cố gọi cho hắn ba lần.




"tìm trong mắt nhau vài lời gian dối để dứt nhau nhưng chỉ tuyền thấy chân tình nảy nở từ tim gan dù không muốn đâu nhưng đã như moi móc hết ra ngoài giũ toẹt trước mặt cho nhau xem. chỉ xuống đất bảo mày nhìn đi nhìn đi có giỏi thì thử giẫm lên coi. ngay sau đấy chúng cùng nhau giẫm lên. lại gần để hôn nhau. ướt át ấy thấm đẫm những đầu ngón chân cuộn lại ướt át ấy chìm vào trong đất như một chất nhựa.

 nuôi sống hay dưỡng chết ai cần biết


tao nhớ cái cảm giác cũ đó, nhà chính là nhà, khi mày chạm tay một người yêu dấu, khi người yêu dấu ngả đầu lên vai mày, khi mày hít sâu mà hôn người yêu dấu ôm người yêu dấu. 

chạm vào lòng. nó đem lại cảm giác thần sầu hơn cái đầu mày có thể tưởng. cái thứ cứng như đá trong đầu mày chỉ là một cục cứt mềm uột so với cảm giác đó, không đọ được đâu.

khi tao dùng đầu có khác nào tao bơi trong bãi nước mắt nước dãi của chính tao.

nếu dùng tim quả tim chân chính ấy có chăng chúng mình sẽ ngã lăn ra sàn nhà và hân hoan nhào lộn, hả?

giờ thì em ở đâu ngoài kia lạnh và độc, em cần anh thì mau về."

Viết bởi boysdontcry.




May gọi thông báo rằng nàng sắp lấy chồng và liên tục hỏi hắn rằng có nhớ nàng không. Hắn cầm ống nghe, chợt thấy ngán đến tận cổ. Từng câu anh có nhớ em chút nào không của May cào vào tim. Hắn trả lời bây giờ hỏi vậy để làm gì chả còn nghĩa lí gì rồi dập máy. Nghỉ thuốc lá một dạo, đêm ấy hắn chạnh lòng đốt hết bao thuốc và lôi giấy ra tính viết những lời cay đắng rã rời nhưng rồi hắn chỉ muốn gặp Long nắm lấy tay cậu, chỉ một tẹo thôi cũng được. Hắn đọc lại trong đầu bài thơ hắn và cậu đã viết chung trong buổi chiều tháng năm, cậu đi tìm hắn đứng ở bên kia vực khum tay gọi "Anh ơi anh ơi" còn hắn ở bên này vực ngày nào cũng ra ngắm hoàng hôn xanh hồng tay cầm sẵn một nhành hoa đợi cậu. Hắn làm một cú điện cho cậu trong đêm và ngồi nghe tiếng cậu nức nở.

Hôm sau hắn mặc đồng phục mới giặt thơm phức chạy qua năm tầng cầu thang lên club, thấy Long đã chờ sẵn ở đó, cười tươi trong bộ đồng phục áo trắng quần xanh. "Cúp một hôm" Hắn nói với cậu, cậu gật gật đầu. "Chúng mình sẽ đi chơi với nhau, em ạ" Hắn bảo Long trong lúc kéo tay cậu theo hắn. Cậu đi sau nhìn tấm lưng của hắn mà muốn khóc. Hai người trèo tường ra khỏi trường rồi bắt chuyến xe buýt đi ra hẳn phía ngoại thành, trên xe cứ nhìn nhau rồi ngoạc mồm cười. Xe vắng tanh vì qua giờ đi học đi làm, chỉ có mấy cụ già, một đôi yêu nhau và một cô gái trẻ. Hai người chui xuống cuối ngồi nắm tay miệng không thôi cười. Đến bến gần trường Nhật ngữ cô gái đứng dậy đi xuống, hắn để ý thấy chiếc túi của cô có dòng chữ trắng có lẽ là tự dùng màu acrylic vẽ lên "There Is A Light That Never Goes Out" tên một bài hát của The smiths, cô gái hẳn đã tự may chiếc túi ấy. Cậu cũng nhìn thấy và thốt lên "Có thứ ánh sáng không bao giờ mất đi", hắn quay qua trêu cậu "Có một ngọn đèn không bao giờ ra ngoài", cậu vặc lại "Thế thì là có một ngọn đèn không bao giờ đi chơi". Hắn và cậu lại cười phá lên, "Em thích cách cô ấy mặc, áo có miếng vá ở khuỷu tay" cậu nói bằng một giọng thật dịu dàng. 

Gần ra đến ngoại ô Long đột dưng vỗ vỗ hắn, chỉ ra một bãi cỏ xanh rì trên đê nhìn ra sông "Xuống ở đây thôi" cậu nói. Cậu và hắn xuống xe rồi lao như bay lên đê, vừa chạy vừa gào hét như lũ ngốc. Cậu lôi trong cặp ra bánh kẹp và mấy lon nước, chìa cho hắn bảo ăn đi em đã dậy sớm để làm đấy. Hắn giả vờ quệt nước mắt rồi cầm lấy ăn ngấu nghiến và sợ mình rơi nước mắt thật vì bánh kẹp ngon thấy mẹ. Hắn bật lon nước, rút thuốc ra châm rồi chuyền cho cậu, cậu hút rồi chuyền lại cho gã, dù không phải điếu cuối cùng nhưng hai người vẫn hút chung và vô cùng vui sướng với điều đó. Hắn và cậu nằm lăn ra thảm cỏ, nheo mắt nhìn bầu trời. "Trời xanh choáng ngợp quá" "Nắng vàng cũng rất đẹp" "Gió thổi mát, có quyển sách nằm vểnh râu đọc thì cũng thích" "Mấy quyển truyện tranh luôn đi" Hai thằng nằm thao thao bất tuyệt. 

Long hỏi hắn chuyện của May là thế nào.

Hắn nghĩ một lúc. "Cô ấy cố tình đi với người khác và anh không ghen." 

"Giai không yêu cô ấy à?"

"Cô ấy cũng đã nghĩ vậy nên đã đi với người khác."

Im lặng.

Và Long phì cười "Huyễn có vấn đề về thể hiện rồi." Hắn bật dậy, tìm môi cậu. Đó là lần đầu tiên cậu gọi hắn là Huyễn.




"đông đã tàn xuân sang chúng mình khô héo trong nỗi nhớ thương tim mình bầm tím

anh đang hát những nỗi buồn của anh đã quen với nước mắt màu xanh nỗi buồn màu xanh

anh đang hát những nỗi buồn của anh tình yêu anh đã bỏ lên mây ngàn

dưới cùng một bầu trời, khác chốn, bởi vì chúng mình bên nhau là nguy hiểm nên anh rời khỏi em đây

từ người tình thành kẻ lạ anh biết là hèn nhưng anh trốn đi rồi bởi vì anh đâu xứng

chia tay cay đắng như đã đi đến hết đoạn đường tình ái

lời nào đành an ủi lòng

có lẽ đời anh đây là màn sướt mướt cuối

đã đến lúc màn phải hạ

sinh ra, gặp em, yêu em đến chết

trái tim anh thẫm xanh và lạnh giá ngay cả bằng cặp mắt nhắm nghiền anh cũng không cảm thấy được em nơi đâu

tim anh ngừng đập rồi hả

em và anh đông cứng tại chốn ấy từ sau cuộc chiến của chúng mình

chấn thương, nó đâm rễ ở trong đầu anh rồi này

khi nước mắt này khô đi, anh sẽ nhớ tình yêu của anh trong trầm lắng ?

anh đau gì mà anh cô đơn gì nữa

hạnh phúc rặt chỉ là tự nói mà vui

anh không chịu nổi những phức tạp nữa đâu

quan trọng gì nữa, anh chả quan tâm

lẽ dĩ nhiên mà, người ta đến và đi

sinh ra, gặp em, yêu em đến chết

trái tim anh nhuốm buồn đau, lạnh giá

dù em đã bỏ đi rồi, anh vẫn ở đây

lại lần nữa tối nay, dưới ánh trăng xanh ấy anh chắc hẳn thiếp đi một mình

ngay cả trong những giấc mơ anh vẫn sẽ tìm em

và mê mải lang thang khi đang hát cái bài này"

Xanh Viết bởi L và H.




Nhưng rồi May cũng không lấy chồng. Ba năm sau nàng mới cưới, vẫn tay đó. Nhưng thôi hãy kệ nàng. Chúc phúc cho nàng. Từ sâu thẳm trong tim hắn.

Có lẽ hai mươi năm sau Huyễn cũng sẽ không bao giờ quên cái ngày trên thảm cỏ xanh nhìn ra con sông nhỏ, mùa hè mùa hè và lại mùa hè, bầu trời xanh của mùa hè năm ấy xanh, xanh, xanh như mái đầu của Long và Huyễn, như tuổi 17 18 của hai cậu, chiếc xe buýt nếu như có hai tầng, làm thế nào để cân được xe tải trước khi nó chẹt mình, số phận của cái áo trắng đầy máu đỏ ấy, số phận của cúp cua trèo tường đi chơi là phải đi đốt rác suốt một tuần, này anh đã hẹn ngày đi rap bài của chúng mình ở quán của thằng anh điên, JJ bảo em là con nhỏ thủ đoạn, ê anh đã hứa với em về những đầu mẩu ngón tay trong bếp anh đã hứa rồi nhé anh nhất định phải chặt chúng, nếu em gay thì anh sẽ là tên người yêu đồng tính của em, thế còn lời anh muốn nói với em thì sao anh muốn nói với em được chết bên em là một cách tuyệt vời bỏ mẹ để chết, sao bảo sẽ lấy honda cb650 chở em đi chơi, Huyễn huyễn huyễn huyễn huyễn. Long rap vào tai Huyễn đoạn cậu đã viết Huyễn rap lại vào tai cậu đoạn hắn đã viết. Này chúng mình hãy va những đầu gối thâm tím vào nhau em đã thấy nỗi buồn màu xanh của anh đấy và anh cũng vậy. Em rap đoạn của Tablo đi Long pé. Dù không hiểu hết mọi chuyện, nhưng có làm sao. Thế còn đầu xanh thì sao? Thì chả sao cả. Anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em

"Này, anh vừa nói cái gì vậy"

"Vũ anh bị quá đà"

"Nghĩa là gì"

"Tên màu xanh của chúng mình." Hoặc một giấc mộng sơ nguyên mà thôi.

Long ôm lấy hắn, họ đan những ngón tay vào nhau, và cậu thôi không hỏi nữa.



My Special J.Y

Một lúc nào của sau đó


"Cái này là sao?" Huyễn hỏi khi Long lơ đãng nhìn vào quãng trời trước mắt cậu, đôi mắt nâu của cậu đã cướp đi tất cả những gì còn lại của buổi chiều ngay cả trái tim đổ vỡ vào bóng nắng của hắn. Biển làm cậu ngây ra, hắn nhìn cậu đến muốn đau tim khi chờ câu trả lời, khi phất phơ tờ giấy trên tay có nét chữ của cậu rõ rành rành và như vậy đấy đâm vào tim hắn một nghìn nỗi hoang mang lo sợ giấu tên, phải giấu tên chúng đi. Cậu có biết không? 


"À cái đó hả?" Cậu cười nhăn nhở. "Em viết đề phòng chúng mình bỏ nhau đó."

"Ha." Hắn nhếch mép. Lúc này muốn cười thật to nhưng cứ gượng gạo hay nghẹn ngào thế nào. Muốn khóc nữa. Gập tư tờ giấy lại hắn cất nó vào ví rồi thả ánh mắt theo hướng cậu đang nhìn. Cậu mới là một phần đã vỡ hỏng, cậu mới là bầu trời rạn vỡ, cậu mới là một vết xăm hằn sâu vào da thịt và mũi kim còn ấn sâu vào trong nữa chạm vào mạch máu khiến mọi thứ bung trào. Cậu mới là tất cả, mất cậu hắn chẳng là gì. Như một tên bài hát. Hoặc cứ coi như hắn đang nói láo mà chơi đi.

Thôi đấy, chẳng phải người ta đã bảo cặp đôi mà cung hoàng đạo vuông góc như hai đứa mình thì là "được ăn cả ngã về không" sao? Hắn cười, nói là muốn nhuộm đầu xanh bạc hà giống cây kem ốc quế rồi hôn cậu.



Next
Next

knicknack silly, bauble piece of bric-a-brac